10h tối thứ sáu 31/8, trong vai một “dân chơi” từ Sài Gòn ra cần thuốc men và dụng cụ “tăng cường bản lĩnh đàn ông”, theo sau Văn, người bạn “thổ địa” ngoài Hà Nội, chúng tôi tấp vào một góc tối của phố Hàng Chiếu cạnh đầu phố Đồng Xuân, nơi có vài phụ nữ bắt ghế ngồi ngay ra đường như hóng mát.
Vừa thấy chúng tôi rà xe đến, một phụ nữ trẻ đứng dậy hỏi: “Anh giai cần món gì chúng em có cả, thuốc nam hay thuốc nữ?” Ra vẻ sành điệu, tôi trả lời: “Thuốc nam, nhưng tìm thứ nào ngon ngon một chút, mấy thứ quen xài hết rồi”.
Ôm một bọc nhỏ trước ngực, chỉ chờ thế người bán liền lôi ra một lọ thuốc ghi nhăng nhít nhiều dòng chữ tiếng Hoa và cái tên Tây Sildenafil mà tôi loáng thoáng đọc được trên lọ: “Vậy anh giai xài Viagra đen đi, 120.000 đồng một viên, bảo đảm”.
“Trước nay chỉ có Viagra xanh, làm gì có Viagra đen”, tôi nói. “Viagra xanh xưa rồi, hàng đen mới xịn, chúng em bán cho nhiều người dùng rồi, ai cũng khen!”. Như để chứng minh, người phụ nữ mở chai thuốc, đổ ra bàn tay vài viên thuốc sậm màu và nói: “Không êm cứ ra bắt đền chúng em”.
Thấy tôi ngần ngừ, người phụ nữ nói: “Hay là anh xài thuốc nữ vậy, bảo đảm không màu, không mùi, không vị. Anh cứ đổ lọ thuốc vào một ly nước cam rồi ngoáy ngoáy chút xíu cho mấy em uống, 10 phút sau là được”. Một người đàn bà khác đứng cạnh nói xen vào: “Nhưng cũng phải vuốt ve chút xíu cho thuốc mau tác dụng, phụ nữ mà, không phải như nam giới hễ muốn là được”.
Tôi hỏi giá bao nhiêu, người bán đáp: “Ống thì 80.000 đồng, chai 200ml 600.000 đồng”. Chê đắt, chúng tôi liền lên dắt xe quay đi. Người phụ nữ nói theo: “Khi nào cần, mấy anh cứ gọi em, ở đâu chúng em cũng mang hàng đến tận nơi”. “Vậy cho số điện thoại đi”, tôi nói. Không ngần ngại, người phụ nữ liền kêu chúng tôi lưu số 09135073… và cho biết mình tên là Hải.
Bỏ đi 15 phút sau vòng lại, lần này chúng tôi tìm đến một phụ nữ lớn tuổi bắt ghế ngồi sâu trên lề đường. Lần này chúng tôi tìm mua… bao cao su. Người bán hỏi: “Cậu em muốn hàng gì, “mắt mèo”, “độn đầu”, “vòng bi” đều có cả. Cậu em đứng tuổi, có vẻ lãng mạn, thôi dùng loại rung vậy nhé!”.
Nói xong bà lôi từ bọc ra một “sản phẩm” rồi hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng: “Cứ đeo vào rồi bấm vào phía dưới là nó rung ngay. Loại này nhiều người chuộng lắm, 80.000/cái, nhưng… xài được nhiều lần!”. Thấy chúng tôi trố mắt không tin, bà Hương nói: “Thật mà, thì giá nó đắt, người Việt
Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một chiếc xe Piaggio phóng tới tìm hàng. Con phố tối om, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra trên xe là 3 cậu nhóc mặt búng ra sữa, chỉ độ 14-15 tuổi. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Dường như là khách hàng quá quen thuộc, cậu nhóc cầm tay lái móc ra vài tờ bạc đưa cho người bán, nhận hàng rồi vòng xe bỏ đi khỏi.
Tôi thắc mắc: “Bọn nhóc mua gì vậy?”, bà Hương đáp: “Hàng xịt, một lọ 60.000 đồng. Cậu thấy chưa, mua bán phải nhanh nhẹn như thế chứ có ai nhì nhằng như cậu mãi!”. Ra vẻ bực mình, nhưng bà Hương cũng kềm lại rồi hỏi tiếp chúng tôi: “Hay là cậu chọn dụng cụ vậy, thích nam có nam, thích nữ có nữ”.
Tôi hỏi dụng cụ nữ, bà nói: “Búp bê cao 1 mét 60, 2 triệu đồng, bơm phồng dễ dàng. Nếu không thì chọn hàng nhỏ, 40 phân, 60 phân, từ 200.000 đến 400.000 đồng. Nhưng quyết định chọn mua, tôi mới đi lấy hàng và chỉ cách sử dụng”. Cho biết mình mang không đủ tiền, chúng tôi lên xe bỏ đi và nói sẽ quay lại sau. Người phụ nữ nói với theo: “Cần gì nhớ ra đây tìm Hương nhé!”.
Theo người hiểu biết, thoạt đầu “phố sung sướng” là một chợ vỉa hè chuyên bán tân dược lậu của người khuyết tật, đa số là người mù. Vài năm gần đây, có cầu ắt có cung, chợ biến tướng thành nơi chuyên cung cấp thuốc và dụng cụ kích dục cho giới ăn chơi, sa đọa. Như “tiếp tay” cho giới buôn bán hàng cấm, về đêm con phố không một bóng đèn đường, người bán, người mua cứ lúi húi dưới những tàn cây trao đổi hàng hóa và tiền bạc công khai.
Tôi hỏi Văn, sao địa phương không dẹp, cậu trả lời: “Dẹp sao được, người bán có vi phạm gì đâu mà bắt. Họ chỉ ôm bọc nhỏ vài ba chiếc bao cao su và thuốc men, công an đuổi, họ bỏ hàng chạy trốn, từ phố này sang phố khác, từ phường nọ sang phường kia”.
Và như thế, con phố ngắn chỉ độ trăm mét đã có một biệt danh tai hại, tội nghiệp cho cái tên Hàng Chiếu vốn gắn liền với khu 36 phố phường cổ kính Hà Nội. Ngày cũng như đêm, 4 mùa trong năm, “phố sung sướng” vẫn tồn tại, bất chấp những con số thống kê tình hình nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ.
Sáng 1/9, tại văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bác sĩ Masami Fujita, chuyên gia phòng chống HIV/AIDS, cho tôi và những đồng nghiệp quốc tế biết một thực tế: “Vài năm gần đây người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam có một số thay đổi về cơ cấu, đặc biệt giới đồng tính luyến ái nam đang gia tăng, tại Hà Nội tỉ lệ người nhiễm đồng tính nam là 9%, còn ở TP.HCM là 5%”. Sự biến đổi phức tạp này đang làm cho cuộc chiến chống HIV/AIDS trở nên khó khăn hơn, cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa từ bên trong lẫn bên ngoài.
Một nhận xét của WHO cuối năm qua về tình hình HIV/AIDS ở Việt Nam là “… những bằng chứng về tiêm chích ma túy và mại dâm trong nhóm thanh niên lao động nhập cư (từ 16-26 tuổi) tại Hà Nội cho thấy sự cần thiết phải có các chương trình dự phòng nhắm vào các hành vi nguy cơ liên quan đến tình dục và tiêm chích ma tuý không an toàn trong nhóm di biến động”.
Căng thẳng, phức tạp, cam go, cuộc chiến với HIV/AIDS là như thế. Trước khi rời Hà Nội tiếp tục hành trình tìm hiểu những dịch bệnh phát sinh và mới trỗi dậy ở châu Á-Thái Bình Dương, chiều 1/9, loanh quanh khu phố cổ mua ít món đồ làm quà, tình cờ tôi lại đến Hàng Chiếu và vẫn nhận ra bộ mặt Hải, Hương cùng nhiều phụ nữ khác đang ngồi ra ngoài lòng đường, mỗi người một bọc nhỏ trước ngực, tập trung tìm khách hàng.
Hà Nội đang vào thu dịu mát, nhưng sao con phố này lại quá nóng bức?
No comments:
Post a Comment